Trên cánh đồng đang mùa gặt, đàn kiến tha thóc về kho thành những vệt óng ánh. Trong những cọng rơm khô nằm ngoặt ngoẹo quanh ruộng, đàn kiến thở dài:
- Tội nghiệp! Sau mùa gặt, rơm chỉ còn là thứ trơ trụi, xác xơ thôi.
Bỗng lũ ập đến nhanh quá! Họ hàng nhà kiến cố gồng gánh cơ ngơi lên gò đất cao, nhưng cũng không kịp thoát hiểm. Đang tuyệt vọng trong cơn nguy kịch, chúng bỗng nghe những cọng rơm gọi:
- Còn chần chờ gì nữa? Bám chặt vào, chúng tôi sẽ đưa các bạn đi tránh lũ!
Khi rơm đưa đàn kiến đến nơi an toàn, nhìn những cọng rơm thấm nước, lũ kiến lại ngạc nhiên bảo:
- Ôi! Rơm sắp rã mục ra rồi, các bạn không thấy mệt mõi hay sao?
- Không đâu! Giúp được các bạn là chúng tôi thấy vui lắm – Rơm thản nhiên đáp.
Nhưng mưa nắng lại hết sức thất thường khiến đàn kiến không có chỗ nào nương thân và cũng chẳng có gì để ăn khi đói. Thấy vậy, Rơm vội vắt mình “ hóa thành” những dãy nhà lều bằng vô vàn những tai nấm nõn nà mát mịn. Đàn kiến nép mình dưới những tai nấm và xúc động hỏi:
- Cả đến khi rệu rã, các bạn rơm ơi, các bạn vẫn không sợ phải làm việc nặng nhọc ư?
Kiến chờ câu trả lời của những cọng rơm nhưng bên tai lũ kiến nhỏ chỉ còn nghe những tiếng thì thầm của những tai nấm:
- Trong cuộc sống, điều đáng sợ nhất là mình không còn giúp gì cho ai nữa!
Nói rồi, những chiếc tai nấm vươn lên cao hơn và tươi cười khoe rằng:
- Các bạn kiến ơi, những chiếc tai nấm chúng mình còn là món ăn ngon cho mọi người nữa đấy!
Cả đàn kiến nghe xong liền cúi đầu cọ cọ những sợ râu vào những tai nấm và bùi ngùi:
- Cảm ơn! Các bạn rơm đúng là những người bạn hiền lành và đã luôn hết lòng vì người khác.
Một hôm nào đó, khi bật chợt nhìn thấy lũ kiến nhỏ hành quân trên mặt đất, các bé hãy hỏi chuyện về nững cọng rơm xem có đúng như vậy không nhé!
(Lê Thị Phước Hòa)